MFanVn.BlogSpot.Com

Thu buồn là thu không có em



Gió mùa đã ghé đến rồi, mang theo những đợt lạnh rít qua từng khung cửa. Thi thoảng cầm một tách cà phê nóng, lòng hơi hoang hoải buồn vì chẳng biết em giờ đang ở đâu…

Sáng nay đi đường anh thấy người ta bắt đầu rục rịch kéo áo len, áo khoác, khăn choàng ra rồi, ai cũng tíu tít với đợt gió mùa lần này. Đâu đó là những vòng tay các cô gái ôm lấy người yêu của mình, thủ thỉ bên tai câu gì mà cả hai đều cười khúc khích. Anh nhớ chúng mình cũng đã từng như vậy, cứ đến mùa thu là em lại thích đi chơi cho bằng được, bắt anh đèo từ ngõ này qua ngõ khác, kể cho anh bao câu chuyện vui, chỉ có thế thôi mà hai đứa mải mê suốt cả một ngày.
Không biết đã bao lâu rồi những câu chuyện ấy giờ chỉ còn trong ký ức. Mùa thu chẳng còn đón ánh nắng của đôi mắt em lấp lánh cười. Mùa thu trong anh cũng cô đơn hơn, dù cố giấu lại nỗi buồn trong lòng thì vẫn bị gió mùa phản chiếu trơ trụi như lúc này. Vắng em…

“Hàng cây đứng im lắng nghe thu tới
Chiều vàng mây bay về dưới ánh mặt trời
Hoàng hôn đã buông chân trời nắng hồng
Nước mắt thu rơi buồn quá”
Những vòng xe lăn nhanh trên phố, con đường cũ thân quen vẫn chẳng hề thay đổi, hàng cây ngày xưa chúng mình dừng lại hóng gió đứng im chờ mùa tới, nhưng không còn em. Anh cứ nghĩ rằng mình đủ tình yêu để che chở cho em qua tháng tháng năm năm, qua mùa thu này đến mùa thu khác. Là người làm em cười, em vui, em hạnh phúc, nhưng hóa ra lại là người mang đến cho em sự mệt mỏi, khổ đau, nước mắt. Anh vẫn luôn ấp ủ rằng em đi rồi sẽ quay lại, như cái cách mà em giận dỗi trước đây, như cái cách hai đứa dù có im lặng thì cuối cùng vẫn là một tin nhắn yêu thương. Anh chờ đến hàng tỉ lần rồi…

“Tiếng hát bay theo cơn gió chiều
Thu về nụ hoa tan dưới nắng
Lấp ló trăng lên đêm xuống dần
Tiếng mưa rơi nhẹ rơi... chờ đêm qua”
Cái khí lạnh của tiết trời này dễ khiến người ta cô đơn. Mỗi tối anh lại ngồi trong căn phòng với bức tường đã cũ, vẫn là cà phê quen thuộc, vẫn là đôi câu hát chúng mình từng nghe thở nào, vẫn là tiếng mưa rơi, mà sao lòng buồn thế. Mỗi ngày khi màn đêm qua đi, lòng anh vẫn nghĩ đến em, vẫn tự hỏi không biết giờ em đang làm gì, còn nhớ hay đã quên anh. Anh vẫn hy vọng em vẫn chưa có ai nắm tay giữa trời thu, để anh một lần nữa nói lời xin lỗi, để chúng ta làm lại từ đầu, để anh yêu em như ngày đầu tiên.
“Kìa một ngày mới đến rồi
Kìa một ngày phố không người
Kìa một ngày khép nụ cười
Để cho thu buồn.”
Chờ anh nhé, để anh xóa hết những nỗi buồn trong mắt em, để anh lại nắm tay dắt em đi qua một mùa thu lành lạnh, để em lại cho tay vào túi áo khoác anh, hát cho anh nghe những bài “trẻ con” mỗi mình em thuộc. Bàn tay em sẽ không còn lạnh cóng khi đan cùng bàn tay anh nữa.  Thu buồn là khi thu không có em, bởi em là mùa thu, và cả mùa đông, mùa xuân, mùa hạ của anh nữa. Vắng em rồi, anh thấy rất đơn côi…
Đăng bởi Hoàng Dũng (dung****@gmail.com)

[Đọc Truyện Này...]


Đôi lúc ta thèm yêu, nhưng lại sợ tổn thương.



Trải qua nhiều mệt mỏi, đổ vỡ, đôi khi ta thèm yêu, thèm được yêu, nhưng lại sợ buồn, sợ mất mát, sợ thương tổn. Rồi lại phải quên, phải bắt đầu lại từ đầu…
Dù ngụy biện bao nhiêu lần đi nữa thì chẳng có ai trên đời này lại không muốn yêu thương một người, và được người ấy yêu thương hơn hết thảy. Thế nhưng sau vài lần đổ vỡ, dường như sự dũng cảm để đến với một người ngày càng thu hẹp. Có những ngày yếu lòng cũng muốn được chở che đấy, thế nhưng nghĩ về chặng đường để đến với một người lại thấy khó khăn biết mấy.
Cuộc sống của một đứa con gái độc thân, đã từng đổ vỡ trong tình yêu giờ chỉ xoay quanh bạn bè, công việc, hoặc những ngày gió một mình lang thang trên phố. Đã ai từng có cảm giác này chưa, thực lòng rất muốn được người khác quan tâm, nhưng khi nhận được sự quan tâm ấy lại đáp trả bằng một thái độ lạnh lùng. Chúng ta luôn tạo ra những rào cản, những bức tường ngăn dẫn ta đến với người ấy.
Đôi khi trong lòng rất muốn tâm sự cùng một ai, nhưng tìm khắp danh bạ, khắp facebook chẳng có lấy một người tin tưởng để than ngắn thở dài. Đâu phải muốn như vậy, nhưng thực lòng rất sợ, sợ cảm giác bắt đầu, sợ những bất đồng, những dằn vặt, những lần cãi nhau lại thêm nhiều lần tổn thương. Sợ quá quen đối với sự tồn tại của người ấy ra rồi lại không dứt ra được.

Con gái thiếu thốn tình cảm rất đáng thương, chỉ mong có một người đủ kiên nhẫn để cùng nắm tay bước qua nỗi cô đơn này.

Sợ rằng mình không đủ tốt, không đủ thông minh, không đủ dịu dàng để níu giữ người ấy ở lại bên mình. Sợ cả sự phản bội. Đã từng trải qua nhiều lần nước mắt ướt mi, khó khăn khổ sở để đếm từng ngày, để quên đi mối tình cũ, con người cũ, lòng cũng vơi đi nhiều mạnh mẽ. Yếu đuối lắm chứ, nhưng phải luôn tự bảo vệ chính trái tim mình. Vì thế thà cứ vô tâm, thà cứ lạnh lùng, thà phụ người chứ không muốn người phụ ta, ta chọn lấy cô đơn.
Cô đơn là khi bạn bè đều có một nửa của mình, một mái ấm hạnh phúc thì ta lại vùi đầu vào công việc, càng bận rộn càng tốt bởi chỉ cần rảnh rỗi một giây phút nào là ta lại thấy mỏi mệt. Thà không có thời gian nghĩ đến tình yêu còn hơn là lúc dành thời gian cho tình yêu nhưng kết quả chẳng mang đến cho ta niềm vui, rạng rỡ.
Cô đơn là khi thấy gió mùa bắt đầu về rồi, nhìn xuống bàn tay vẫn chưa có một bàn tay đan cài, nhìn tin nhắn điện thoại vẫn không có ai hỏi han, an ủi. Cần lắm chứ, thèm lắm chứ một vòng ôm, một bờ vai, để mà vứt bỏ hết sự cứng rắn trong lòng, mà òa khóc rấm rức với ai đó rằng em chẳng muốn một mình nữa.
Cô đơn là khi trong lòng chỉ chứa đủ một người duy nhất, mà người ấy đã xa, tình yêu ấy đã qua lâu rồi. Muốn vứt bỏ để mà đến với người khác cũng không làm được. Là khi nhớ nhung về người ấy đến thắt lòng, nhưng người ấy lại đang bận nhớ về một ai khác.
Con gái thiếu thốn tình cảm vô cùng đáng thương, chỉ mong ước có một người đủ kiên nhẫn, đủ sự chờ đợi để ta có thể vượt qua khoảng thời gian này. Để những vết sẹo thương tổn được chữa lành, để lòng thật bình yên mà nắm tay người đi qua giông bão…
Đăng bởi Aquarius (binh****@gmail.com)

[Đọc Truyện Này...]


Chap 4 Ngọc Linh Sơn



Phía trước Nguyên Vũ chính là Ngọc Linh sơn, ngọn núi này cao ngút trời, xung quanh mây trắng lượn lờ phủ kín những tán rừng âm u.
Vì đã quyết tâm từ trước nên dù trong lòng rất sợ hãi khi tiến bước vào khu rừng nhưng Nguyên Vũ không quay đầu lại, tiếp tục đi tới theo sự chỉ dẫn của Google. Càng vào sâu càng cảm nhận rõ vẻ nguyên sơ của khu rừng, cây cối ở đây mọc san sát, bụi gai, dây leo chằng chịt, khung cảnh có vẻ âm u khiến Nguyên Vũ phải vân dụng cả 6 giác quan đề cao cảnh giác.
Chợt Nguyên Vũ đứng khựng lại, trước mặt hắn là những cái giáp xác rắn, không rõ là của loài cự mãng hay là xà thú nào, nhỏ thì vài thước, lớn thì chục trượng (1 trượng ≈3,3m) vắt vẻo từ ngọn cây này sang ngọn cây khác, có lẽ chỉ bằng một cú đớp cũng đủ để nuốt chửng một người trưởng thành.
Bất giác trong lòng Vũ nổi lên cảm giác bất an, cẩn thận đi vòng qua những cái xác rắn đó, hắn tiến sâu vào bên trong. Càng vào sâu, đường đi càng gập gềnh khó đi, không khí lạnh hơn, mùi lá cây mục nát xộc vào mũi khiến cả người khó chịu, phía trước không xa là một đầm lầy, những vũng bùn nhìn không quá rõ ràng, được những bụi cỏ mọc chi chít ngụy trang, Vũ giật mình, nếu không để ý hắn đã bước vào đầm lầy này, nơi đây nguy hiểm hơn những gì hắn nghĩ trước đó, nguy hiểm không chỉ đến từ mãnh thú dị cầm mà còn có cả những cái bẫy của tự nhiên này, Vũ đảo mắt quan sát xung quanh, hình như.... hắn đã lạc dường, trong bản đồ không có đầm lầy.
Nguyên Vũ có chút hoang mang, đi lạc trong rừng là một điều tồi tệ, nhọ ơn nữa là hắn đi một mình, à, không phải còn Google sao? hắn lập tức gọi:
-Google, trên bản đồ không có khu đầm lầy này.
-Đã phân tích địa hình xung quanh, không có địa hình trùng khớp trên bản đồ.
Vũ thở dài, kiếp trước hắn thuộc dạng mù đường cấp độ super sayda 3, đi đâu xa cũng phải lăm lăm chiếc điện thoại để định vị, không ngờ xuyên không rồi mà vẫn không thoát khỏi cảm giác lạc đường...
Đi lòng vòng mất hơn 2 giờ trong khu rừng, trước mắt Nguyên Vũ là một hang động, của động không lớn, bị che khuất bởi những dây leo rũ xuống cửa hang, nếu không để ý sẽ khó mà phát hiện ra, nhìn vào trong hang tối om, Vũ không vội vàng tiến vào trong động, hắn nhíu mày suy nghĩ, những câu hỏi lại xoay tròn trong đầu, có nên đi vào hay không, bên trong có nguy hiểm gì không, nếu có nguy hiểm thì phải làm thế nào?.... rồi bất giác hình ảnh về người cha lại hiện lên trong đầu.
Hắn nhắm chặt mắt, hít vào một hơi thật sâu, mở mắt ra, trong mắt hắn không còn một tia do dự nào, thay vào đó là tràn đầy sự kiên quyết. Cất bước tiến vào trong hang động, mọi thứ xung quanh dần dần hòa tan vào bóng tối, Nguyên Vũ dừng lại để đôi mắt quen dần với bóng tối nhưng lúc sau vẫn chẳng nhìn thấy gì, đành phải hỏi Google:
-Này, có cách nào đi vào không? tối om thế này mà đi vào không ngã chết cũng đâm đầu vào tường mất.
-Có.
Google vừa dứt lời thì trong đầu Nguyên Vũ chậm rãi xuất hiện một mô hình 3D, hiển thị một địa hình khá chi tiết, cảnh vật ở gần khá rõ ràng, những bậc thang nối tiếp nhau xuống rất sâu dưới lòng đất, Nguyên Vũ hồi tưởng lại.

-Cái này giống như dùng kính thực tế ảo ở kiếp trước vậy.
Cẩn thận từng bước đi xuống, sau khi đi xuống khoảng gần ngàn bậc, lối đi phía trước Nguyên Vũ chia làm 3 hướng, hắn nhờ Google chỉ dẫn nhưng trong hoàn cảnh này Google cũng không thể phân tích ra những ngã rẽ này dẫn tới đâu. Hắn đành phải đi vào từng thông đạo. Hắn suy ngầm một chút, kiếp trước hay qwerty bằng tay trái, cảm giác không tệ, vậy trước tiên chọn thông đạo bên trái vậy. Tiến vào thông đạo, đây là một đường hầm quanh co khúc khủy, lúc lên lúc xuống, quẹo trái quẹo phải. Đi mãi trong hang động, cũng không biết đã qua bao lâu, khi hắn bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn thì phía trước xuất hiện ánh sáng, đã ra tới ngoài, mục đích của hắn không phải đi vào hang động rồi đi ra một cách vô vị như thế, mãi lúc sau hắn mới quay lại tới nơi rẽ của đường hầm, không suy nghĩ nhiều liền cất bước đi vào thông đạo chính giữa, thông đạo này rất rộng rãi, nhưng nền đất ẩm ướt trơn trượt, mùi ẩm thấp xung quanh làm hắn cảm thấy không thoải mái chút nào. Càng vào sâu hắn càng cảm thấy không hợp lý, trong hang động có mùi ẩm thấp là chuyện bình thường, nhưng hiện giờ hắn ngửi thấy mùi hôi thối, lúc đầu chỉ thoang thoảng nhưng càng về sau càng nồng nặc hơn, choẹt nghe tiếng lạo xạo dưới chân, Nguyên Vũ khựng lại, cúi đầu nhìn dưới chân, hắn giật mình, dưới chân là vô số xương cốt khô khốc, có những đoạn xương thú, có cả của con người, rải khắp nền hang động, có những khúc xương còn mới, vẫn còn dính cả máu thịt trên đó. Giọng Google vang lên:
-Ở đây có loài dơi hút máu khổng lồ, cẩn thận  một chút.
Nguyên Vũ cau mày, với sức lực của hắn thì đập chết một vài con dơi cũng không phải không thể, chỉ là hiện giờ đang ở trong hang, không nói tới địa hình không thuận lợi cho mình, chỉ riêng việc ở đây có bao nhiêu con dơi hắn cũng còn không biết, có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng trong lịch sử, vô số trận chiến dù đã biết rõ thực lực song phương cũng chưa chắc đã có thể nắm phần thắng chứ đừng nói đến như hắn hiện giờ còn chưa thấy cả mặt mũi địch ra sao, không, phải nói là chưa thấy mặt mũi mấy con dơi này ra sao mới đúng. Nguyên Vũ thầm nghĩ, trước tiên phải xem số lượng dơi ở đây đã.
Hắn cúi xuống, một tay bịt mũi, tay kia cầm lên một khúc xương thú còn dính một chút máu thịt, ném thật mạnh về phía trước, khúc xương vừa bay đi thì trên đỉnh hang lập tức xuất hiện vô số chấm đỏ, chi chít dày đặc. hơn chục chấm sáng lao thẳng tới khúc xương, tiếng rít chí chóe vang lên, 2 chấm sáng rơi xuống đất cách Nguyên Vũ không xa, những chấm sáng còn lại tản tác ra rồi trở lại đỉnh hang, chậm rãi tắt lịm, Nguyên Vũ căng thẳng nhìn vào thứ vừa rụng xuống mặt đất, cả người không dám nhúc nhíc, phía trước cách hắn khoản 15m là 1 con dơi khổng lồ, đôi cánh phủ xuống đất kia nếu sải ra phải hơn 2m, khuôn mặt dữ tợn, 2 chiếc răng nanh to dài nhọn hoắt cùng với bộ móng vuốt gớm ghiếc, trước mặt con dơi là khúc xương mà Nguyên Vũ vừa ném ra, nó thè lưỡi liếm qua khúc xương, dường như nhận thấy khúc xương này chẳng có vị gì, liền ngẩng đầu vỗ cánh bay lên rồi biến mất trên đỉnh hang, cả quá trình nó bay lên không hề gây ra một tiếng động, giống như một sát thủ biến mất trong bóng tối.
Nguyên Vũ đợi một lúc sau mới cẩn thận rón rén quay người trở lại giao lộ lúc trước, thầm chửi trong lòng "khốn kiếp, đây còn là dơi sao? đây phải gọi là khủng long mới đúng, cho dù cầm súng đi vào đây chắc gì đã còn mạng mà đi ra chứ, may là chưa vào sâu, nếu không sợ là sẽ thành bằng hữu với đống xương trong đó rồi".

Bây giờ chỉ còn một cửa duy nhất, hắn cẩn thận từng bước đi vào, đường đi rất hẹp, một bên là vực sâu hun hút, trên vách tường rải rác những chiếc kén to nhỏ khác nhau, bên trong mỗi chiếc kén đều có 2 đốm sáng mờ mờ le lói, Nguyên Vũ không dám đến gần những chiếc kén này, có trời mới biết trong đó có thứ gì, nếu như không may nhảy ra một con dị thú hay một cái ác linh gì gì đó thì coi như hắn xong đời rồi. Càng đi xuống, những chiếc kén càng nhiều, kích thước cũng lớn hơn, không khí lạnh lẽo làm hắn thấy rùng mình, cảnh giác ở mức cao nhất, chú ý những vị trí có thể che chắn, chỉ cần một chút động tĩnh sẽ lập tức ẩn nấp.
.......
Nguyên Vũ đã đến điểm cuối hang động, phía trướckhông còn đường nữa, ở đây có một bình đài đơn sơ, trên bình đài có một chiếc kén nhỏ, nói chiếc kén nhỏ là vì chiếc này chỉ lớn bằng khoảng một nửa những chiếc kén khác mà thôi, chứ thật ra nó phải cao gần bằng hắn, nó tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ bao quanh mình,  Nguyên Vũ cảnh giác nhìn quanh nhưng không thấy gì nguy hiểm, hắn nhíu mày suy nghĩ "chiếc kén này đặt ngay ngắn ở chính giữa hang, hẳn chính là thứ quan trọng nhất ở đây, tại sao xung quanh lại không có gì bảo vệ nhỉ..." tính toán một hồi, lại quan sát tỷ mỉ thật lâu sau cũng không thấy gì khả nghi, hắn chầm chậm bước đến bình đài, đến khi đặt chân đến trước cái kén cũng không thấy có gì xảy ra, hắn thở ra một hơi dài, hẳn là thứ này không có con gì bảo vệ. Nhìn kỹ chiếc kén hắn thấy trên đỉnh kén có một viên Linh thạch lam sắc, hóa ra quang mang là tỏa ra từ viên linh thạch này, vầng sáng bao quanh chiếc kén, ngăn cách hoàn toàn chiếc kén với ngoại giới.
Nguyên Vũ hạ giọng hỏi:
-Viên linh thạch này có vẻ rất lợi hại nha, ngươi có biết lai lịch nó không?
-Là Lam linh thạch, một trong 12 bảo vật trấn giữ vũ trụ từ thời hồng hoang, nhưng rất lâu trước đây đã bị thất lạc, không ngờ lại xuất hiện ở đây, ngươi thật may mắn, bảo vật cường hãn như vậy, một khi thất lạc thì chỉ có người hữu duyên mới có thể nhìn thấy.
Nguyên Vũ vươn tay chạm tới viên linh thạch, quang mang hơi ảm đạm xuống một chút rồi lóe lên, đẩy tay hắn ra.
-Đây là lực lượng bài xích của bảo vật, bảo vật khi đạt tới một cấp độ nào đó sẽ có năng lực bài xích, tùy theo mức độ tương thích của ngươi và bảo vật mà lực bài xích sẽ mạnh yếu khác nhau.
Lời giải thích của Google vang lên.

-Lại còn bài xích nữa, thấy được mà không lấy được thì hữu duyên gì chứ, theo ta thấy gọi là vô duyên thì đúng hơn.
-Nguyên Vũ, đã bao giờ nghe tới trích huyết nhận chủ chưa?
-Cái này ai chẳng biết, phim tiên hiệp nào chẳng có. Đừng nói là cái viên linh thạch này cũng như mấy thần binh trong phim nhé, vô căn cứ.
-Thế giới rộng lớn vô biên, những sự vật, sự việc thần bí nhiều vô số kể, những gì nhân loại biết đến cũng chỉ như một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Được rồi, theo những dữ liệu có sẵn thì việc trích huyết nhận chủ cũng không có gì nguy hiểm, cứ thử nhỏ máu xuống viên linh thạch này đi.
-Được rồi, thử thì thử, một khi đã tới đây cũng không thể quay về tay không được.
Dứt lời hắn rút con dao ở thắt lưng ra, con dao này chỉ là một con dao để gọt quả, hắn nhặt được nó khi chuẩn bị rời khỏi làng (...) dù đã bị ghỉ sét khá nhiều nhưng lúc đấy hắn không tìm được gì khác, đành giắt con dao vào thắt lưng, dù gì mang theo một con dao mẻ cũng vẫn có tính sát thương hơn 2 bàn tay trắng. Đưa mũi dao rạch nhẹ vào đầu ngón trỏ, để giọt máu nhỏ xuống, xuyên qua lớp hào quang mà không gặp trở ngại nào, rơi đúng vào viên linh thạch.
Nguyên Vũ cảm thấy có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, hắn giật mình, sâu trong hang động sao lại có gió? Hắn quét mắt nhìn khắp trong động, không có bất kỳ sinh vật nào, cũng không có bẫy rập. Giọng Google vang lên:
-Là viên linh thạch, nó đang tự động phá phong ấn.
Nguyên Vũ quay lại, cảnh tượng trước mắt làm hắn ngẩn ngơ.

Viên linh thạch trước mặt hắn tỏa ra ánh sáng càng lúc càng mạnh, không gian xung quanh nó xuất hiện những vết gãy vỡ, giống như  không khí xung quanh vốn là thủy tinh, hiện giờ đang rạn nứt ra vậy, hắn thầm hô không tốt. "đây chẳng phải là hiện tượng hư không vỡ vụn như miêu tả trong mấy bộ tiên hiệp sao? không phải chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng sao? thế nào lại xuất hiện trước mắt mình thế này? không phải ảo giác chứ..."
-Đừng có đứng ngây ra đấy, lùi lại đi, ở quá gần nguồn năng lượng này chết lúc nào không biết đâu.
Giọng Google gấp gáp thúc giục, Nguyên Vũ không chút do dự co chân chạy ra xa, nấp sau một tảng nhũ đã lớn thò đầu ra quan sát từ xa. Xung quanh viên linh thạch chằng chịt những vết nứt lan tràn khắp bán kính 1 trượng, những nơi nó đi qua mọi thứ tan nát bị cuốn vào hư không, sau đó vết nứt chậm rãi khép lại. Gió rít qua những khe đá tạo ra những âm thanh ghê rợn, mãi một lúc sau mới chậm rãi ngừng lại. Xung quanh bình đài xuất hiện vô số điểm sáng đang chậm rãi dung nhập vào viên linh thạch.
-Phong ấn đã bị phá giải.
Nguyên Vũ chậm rãi tiến đến, bình đài đã bị phá hủy hoàn toàn, nhìn không khác gì một đống phế tích sau vụ nổ bom liều chết của bọn khủng bố. Đạp lên đống đất đá ngổn ngang, hắn chăm chú nhìn vào chiếc kén, chiếc kén bây giờ nhìn khá bắt mắt, vỏ ngoài trong suốt, bên trong có dịch thể màu lục đang chậm rãi xoay chuyển, dần dần dịch thể cũng trở nên trong suốt, lộ ra bên trong một sinh vật màu lục nhìn qua khá giống người, tư thế co lại như đứa bé trong bụng mẹ, có tay, có chân, mặt mũi đầy đủ ngũ quan, chỉ khác là trên đầu có hai sợi tóc, không đúng, nhìn như kiểu 2 cái sừng, nhưng có vẻ mềm mại và dài dài, một đôi cánh như cánh dơi bao quanh nửa sau cơ thể, Nguyên Vũ cúi sát mặt xuống tò mò nhìn sinh vật này, lo lắng suy nghĩ "đây chắc không phải là quỷ sa tăng đang chuyển sinh chứ, mấy con quỷ được miêu tả ở kiếp trước  cũng có vẻ giống con này lắm, không ngờ còn trong kén mà bộ răng đã dài nhọn như vậy rồi, lại còn cả bộ mặt nhăn nhó xấu xí như vậy, nếu như đem bỏ vào Nhà ma trong mấy khu vui chơi kinh dị chắc hẳn sẽ dọa được không ít người". Ngắm nghía trước sau một chút không thấy cái kén phát sinh hiện tượng gì, ngẩng đầu nhìn tới viên linh thạch, giờ đã không còn hào quang bao quanh nữa, nó lơ lửng ở ngay trên chiếc kén, Nguyen Vũ đưa tay bắt lấy nó.
-Cũng không có gì đặc biệt, nhìn như một viên ngọc được gia công có chút tỷ mỉ mà thôi, sao lại có thể trở thành một trong 12 bảo vật trấn giữ vũ trụ được nhỉ.
-Đừng có đánh giá nó qua vẻ bề ngoài, Lam linh thạch này có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại chỉ trong chớp mắt đấy.
Nhân loại mà bị tiêu diệt dễ dàng như vậy sao? Nghuyên Vũ đang muốn phản bác lại thì chợt cứng người.
Rắc...
Rắc.c....
Chiếc kén bắt đầu nứt ra, những mảng vỡ chậm rãi tách ra, quay tròn quanh sinh vật màu lục, lúc này Nguyên Vũ mới để ý, hóa ra con quái vật này cả người nhớp nháp, nhìn qua cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ, sau khi những mảng kén vỡ ra hoàn toàn, nó bắt đầu cử động,mở mắt chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt như mắt rắn, ánh lên từng tia huyết sắc, tràn đầy khát máu và sự âm hiểm. Đôi cánh dơi mở ra, những mảng kén rơi rụng lả tả, khi chạm tới mặt đất liền hóa thành bụi phấn, chậm rãi chảy xuống kẽ đá.
Sinh vật màu lục nhìn chằm chằm vào Nguyên Vũ không chớp mắt khiến hắn sởn cả da gà, toàn thân lông tóc dựng đứng, cảm giác như đang đối mặt với một con ác thú thành tinh chuyên ăn thịt người vậy.
-Ta sẽ trở lại, rất nhanh thôi, lúc đấy ta sẽ lấy lại linh thạch, chậm rãi thưởng thức tinh huyết của ngươi.
Thân ảnh nó chậm rãi hòa tna vào không khí, hóa thành vô số chấm sáng lục sắc tán tác trong không trung rồi biến mất hẳn, chỉ để lại một câu không đầu không đuôi. Nguyên Vũ thở ra một hơi dài, lưng áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, chí ít thì tạm thời coi như thoát khỏi một kiếp, còn sau này có gặp lại hay không đến lúc đó lại tính tiếp.
-Là dịch chuyển không gian, nó mới tái sinh, không thể huy động được lực lượng quá mạnh mẽ, lại phát hiện lực lượng của Lam linh thạch có một tia liên kết với ngươi nên không dám manh động, đã chạy mất rồi.
Google lên tiếng giải thích.
-Coi như tạm thời an toàn, trước hết phải ra khỏi đây trước đã, nếu con súc sinh đấy mà quay lại thì chúng ta chết chắc rồi.
Nguyên Vũ lau mồ hôi trên trán, đang định quay người rời đi thì chợt từng tia cường quang lóe lên từ dưới khe đá, là vị trí ngay dưới chiếc kén lúc trước. Hắn cẩn thận khuân từng tảng đá bỏ ra, bên dưới là một chiếc hòm, nó không lớn, chỉ bằng chiếc hòm đựng đồ sinh hoạt cá nhân, bề ngoài cũ kỹ, không có vẻ gì bắt mắt, cường quang vừa rồi hẳn là do nó phát ra, nhưng hiện giờ hoàn toàn ảm đạm, không có ổ khóa, chỉ có một đồ án phức tạp ở vị trí nắp hòm, vô số đường vân chạy khắp xung quanh bao cả chiếc hòm lại. Hắn nhận được giải thích từ Google:
-Dường như là một loại pháp trận phong ấn cổ. Những loại trận pháp này đã tuyệt tích từ rất lâu rồi, hiện giờ hầu như không còn được ghi chép lại nữa.
-Vậy làm sao để mở ra đây?
-Tôi sẽ phân tích dữ liệu và kết cấu của trận pháp, nhưng cần có thời gian, trước tiên phải rời đi đã, nơi này không thích hợp nghiên cứu.
Nguyên Vũ suy nghĩ một chút rồi bắt đầu đào bới từng tảng đá, sau đó lại mò mẫm xem xét từng ngóc ngách trong hang nhưng lúc lâu sau vẫn không có phát hiện dấu vết gì về cha hắn, thất vọng và ảo não vác chiếc hòm cất bước rời khỏi hang.

[Đọc Truyện Này...]


 
Lên Đầu Trang Copyright © 2016 - 2017 Tạo Lập Bởi Thắng Vũ
Lên Trên